Hứa Hạc tràn đầy cảm giác bất lực.
“Mau nói, đừng nghĩ giấu anh, ánh mắt anh sáng như tuyết, ngay cả ngày sản xuất in trên viền nắp chai còn bị anh lật ra, em nghĩ giấu được anh chắc?”
Hứa Hạc: “……”
“Điện thoại của một khách hàng.” Cậu cũng không muốn giấu Vương Tu, “Nói muốn bao nuôi em.”
“Ai?” Vương Tu nháy mắt cảnh giác lên.
Hứa Hạc làm công việc này đã làm hắn rất lo lắng, mỗi ngày buổi tối đều phải nhắn N tin hỏi xem Hứa Hạc còn tỉnh táo không? Về nhà không? Vì sao không trả lời tin nhắn linh tinh.
“Chị An Kỳ.” Người này Vương Tu cũng biết.
Vương Tu vội móc di động ra gọi điện thoại cho thư ký, “Alo thư ký sao? Giúp tôi tra thông tin của người gọi là chị An Kỳ, tôi cho cô ta một ngàn vạn, bảo cô ta cách bạn trai tôi xa một chút.”
Hứa Hạc: “……”
“Đừng làm loạn, em đã từ chối chị ấy rồi.”
Vương Tu lúc này mới ngắt điện thoại, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác nguy cơ, “Hứa Hạc, không thì anh cho em mượn chút tiền, em đi làm đầu tư đi, đừng làm ở quán bar nữa, anh siêu lo lắng.”
Hắn chưa nói bao nuôi, sợ đả kích đến lòng tự trọng của Hứa Hạc.
Hứa Hạc biết rõ, “Rồi nói sau.”
Cậu ngáp một cái, “Khuya rồi, hai ta đừng giày vò nữa, nhanh về ngủ thôi.”
Hứa Hạc chuẩn bị đưa Vương Tu về trước, nhưng Vương Tu muốn đưa cậu về, ý kiến hai người không hợp, đứng một bên mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nhìn nửa ngày.
“Thôi, anh đưa em về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693996/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.