Vương Tu hiển nhiên không kiềm được, ngày đêm náo loạn.
Hứa Hạc cho rằng mình hy sinh giấc ngủ ở cạnh hắn, buổi tối hắn sẽ không quấy rầy cậu đi làm nữa.
Nhưng làm gì có chuyện đó.
Tuy rằng sống chung với Vương Tu, ban ngày Vương Tu có thể nhìn thấy cậu, nhưng như thế chưa đủ, buổi tối vẫn 99+ tin nhắn quấy rầy, chẳng thay đổi chút nào.
Hứa Hạc càng thêm đau đầu, lên lớp cũng không tốt.
Nhân khí của cậu ở quán bar càng ngày càng cao, bởi vì chỉ cần nói chuyện một tối đã nắm rõ thói quen của khách, dễ dàng trở thành áo bông nhỏ tri kỷ của đông đảo khách hàng, nghe bọn họ kể khổ, tâm sự, thuận tiện chơi đàn.
Tiền kiếm nhiều, khách cũng nhiều, giám đốc sợ làm cậu mệt ch.ết, thường xuyên xin nghỉ gì đó, bèn dứt khoát cho cậu về sớm, nhưng ngày nào cũng phải đến.
Hứa Hạc biết đây là cho cậu phúc lợi đặc biệt nên cũng không khách khí, cứ vậy thời gian điều chỉnh thành 8 giờ đi làm tối, nửa đêm 12 giờ tan tầm, bốn tiếng thôi.
Hắn không học tiết tự học buổi tối, khoảng thời gian này vừa vặn dùng hai tiếng để phát trực tiếp.
Thế nên Hứa Hạc vẫn lười, dùng thời gian trống để ngủ, nói sẽ quan tâm Vương Tu cũng chưa kịp làm, bởi vì cậu cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.
Vương Tu tung tăng nhảy nhót như thế, cậu hy vọng Vương Tu có thể sa sút một trận, tự mình yên tĩnh lại một góc cho tỉnh táo.
Thật ra thì không phải, Vương Tu chỉ lúc có Hứa Hạc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693998/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.