Từ khi sống chung với Hứa Hạc, mỗi ngày Vương Tu đều có cảm giác đang yêu đương, giống như quay lại đời trước, hắn vẫn là nhóc dễ thương của Hứa Hạc, Hứa Hạc sẽ chiều hắn, dỗ hắn.
Thật hy vọng Hứa Hạc sẽ thi triểu phong cách bá đạo tổng tài với mình, như vậy như vậy, xong rồi nói ‘lại đến một lần’.
(〃 v〃)
Vương Tu nghiêng đầu nhìn Hứa Hạc ở bên cạnh, đang ngủ, đã hơn nửa đêm, không rõ lắm, nhưng hắn vừa lộn xộn Hứa Hạc đã cảm giác được.
Không biết do thói quen từ đời trước hay thế nào, Hứa Hạc theo bản năng duỗi tay ôm đầu hắn vào lòng mình, “Đừng sợ đừng sợ,em ở đây.”
Giọng nói bởi vì còn chưa ngủ tỉnh nên từ tính khàn khàn, gợi cảm không nói nên lời.
Vương Tu vùi vào trong lòng ngực cậu, dùng sức ngửi một ngụm, mùi thanh nhàn nhạt tràn ngập xoang mũi.
Trước khi ngủ Hứa Hạc đã tắm, dùng sữa tắm giống hắn nhưng lại thơm hơn hắn.
Mùi sữa tắm mang theo mùi thơm cơ thể cậu, trộn lẫn với nhau dễ ngửi muốn đ.iên.
“Có em ở đây sẽ không gặp ác mộng.” Giọng Hứa Hạc trầm thấp.
“Ừm.” Vương Tu nhỏ giọng đáp lại.
“Cho nên nhanh ngủ đi.” Hứa Hạc không biết đang tỉnh hay nửa tỉnh nửa mê, ngón tay đều đặn vuốt tóc hắn.
“Được.” Vương Tu thật sự ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Hạc tỉnh lại phát hiện Vương Tu còn đang ngủ, từ giữa trưa ngủ đến sáng sớm, không đúng lắm, hắn vậy mà suốt đêm không nháo, thành thật nằm trong lòng ngực cậu.
Chuyện hôm qua cậu có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/694001/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.