Đêm, Tông Thịnh không về nhà, cũng không có chút tin tức nào. Tôi ngồi trên giường, không thể nào chợp mắt. ở tầng dưới, Ngưu Lực Phàm mở TV, có lẽ anh ấy cũng không ngủ được.
Tôi lo lắng cho Tông Thịnh vô cùng, anh không quay về khiến nỗi lo tăng lên gấp bội.
Đến gần sáng, tôi thiếp đi vì quá mỏi mệt.
Lúc tôi tỉnh lại thì anh đã ngủ mê mệt bên cạnh tôi. Có lẽ, anh cũng rất mệt, hơi thở nặng nề, trên người có vài vết thương nhưng đã kéo vảy, có vẻ không nghiêm trọng.
Tôi nằm trên giường lặng lẽ nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Có lẽ không ai hiểu được vì sao tôi lại khóc khi anh đang nằm ở đây như vậy. Tôi nhẹ nhàng ho 6n lên má anh, anh mở mắt nhìn tôi, tôi thì thầm: “Ngủ tiếp đi.”
Anh lại nhắm mắt lại. Đây là sự tin tưởng giữa chúng tôi, và chỉ tôi mới có thể khiến anh ấy thể hiện một góc con người anh như vậy.
Thấy Tông Thịnh đã trở lại, tảng đá đè nặng trong lòng tôi rốt cuộc đã được gỡ xuống.
Tôi xuống nhà, vốn nghĩ Ngưu Lực Phàm đã thức cả đêm chắc cũng đang ngủ, nhưng không ngờ anh ta đã dậy, mà còn đang tiếp khách trong phòng khách.
Ngưu Tiên sinh ngồi trên ghế, trước mặt còn có vài chiếc túi ni lông, có vẻ ông ấy mua bữa sáng mang tới đây.
Thấy tôi, ông ta cười: “Tông Ưu Tuyền, cô dậy sớm thật.”
Ngưu Lực Phàm ngáp dài nói: “Cô ấy dậy sớm thật, thôi, tôi đi ngủ đây. Ngủ một chút rồi dậy nói chuyện sau vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/547083/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.