Lên xe, Tông Thịnh úp mặt vào tay lái, tôi biết, có lẽ anh đang rất khó chịu. Làm bao nhiêu chuyện mà không có ích gì. Tôi đưa tay vuốt nhẹ đầu anh: “Tông Thịnh, chúng ta đã cố gắng lắm rồi.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Ông ấy bị giết, Thẩm hàm kế tiếp, rồi sẽ còn nữa. Bạn bè của anh anh không thể bảo vệ, dù anh có làm gì đi nữa, vậy mọi việc còn ý nghĩa gì nữa chứ.”
Tôi không biết an ủi anh thế nào.
Ngưu Lực Phàm lên xe. Hắn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ở trên xe mà nói: “Mẹ con Thẩm hàm ngày mai sẽ trở về. Anh… anh không muốn gặp Thẩm Hàn cho lắm, mỗi lần nghĩ tới cô ấy anh lại nghĩ tới đứa nhỏ…”
Hắn không nói tiếp. Tôi thì nghĩ tới hắn trong căn mật thất vào đêm đó, hắn rất lo cho đứa nhỏ, nhưng lại tự tay đâm nát nó rồi lại châm lửa chu sa thiêu nó.
“Để em đi.” Tôi vừa nói xong, Tông Thịnh đã đáp ngay:
“Em là thai phụ!”
“Chỉ đi đón hai người phụ nữ thôi mà, bọn họ cũng không có ác ý gì. Em nghĩ em có khả năng thuyết phục họ rời đi. Mai mấy giờ?”
“Hai giờ chiều. Thường thì sẽ muộn hơn giờ đó, em không cần phải gấp gáp. Tầm hai rưỡi ba giờ gì đó là vừa. Để anh cho em số của mẹ Thẩm Hàm.”
Dù Tông Thịnh có chút lo lắng, nhưng chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm đối phó mọi chuyện. Đêm đó, Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm không ngủ, hai người ngồi viết và vẽ trong phòng khách dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/547088/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.