Sau khi đậy nắp chai lại, Tông thịnh ném nó cho Ngưu Lực Phàm. Tôi sửng sốt, lỡ như Ngưu Lực PHàm chụp hụt thì Vương Càn có sao không?
Tông Thịnh đeo bao tay, cho quần áo vào trong một chiếc túi vải, trên túi có những ký tự mà tôi chẳng hiểu được chữ nào. Chưa kịp nhìn kỹ thì bọn họ bắt đầu thu dọn rồi.
Tôi vội vàng hỏi: "Vương Càn đã ra ngoài. Ông cảnh sát già có sao không?"
“Ông ấy chỉ ngồi nói chuyện với đồng nghiệp cũ, chẳng liên quan gì, mà chúng ta cũng thế.” Tông Thịnh trả lời.
Tôi cắn môi, có vẻ không sai.
Khi lên xe, Ngưu Lực Phàm vừa cười vừa tung hứng cái chai trên tay và nói: "Thật, tưởng kẹt ở trong đó luôn rồi chứ!”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Miếu Thổ Địa.” Tông Thịnh nói, lái xe đi.
Nếu không đi cùng Tông Thịnh, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra có một ngôi miếu như vậy ở nơi đây. Thực ra thì có rất nhiều di tích cổ ở quanh chúng ta, nếu không đi sâu vào tìm hiểu thì sẽ không bao giờ nhận thấy.
Ngôi miếu ở gần ga. Chúng tôi mất nửa giờ để tới ngoại thành, rồi lại thêm mười phút lái xe trên con đường ngoằn ngoèo, sau cùng xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ.
Căn nhà tối tăm không có một ánh đèn nào chiếu sáng, nếu không có ánh đèn từ ô tô chúng tôi thì nơi này sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tôi. Tông Thịnh xuống xe, mở cửa đi vào ngôi miếu nhỏ.
Ngôi miếu rộng chừng năm sáu mét vuông, có tượng thần và bát nhang, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/547096/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.