Thời gian đã đã khuya, nhìn hai thầy trò Ngưu tiên sinh còn bận rộn, tôi đứng một góc gọi điện cho Tiểu Lục, không biết anh ta còn thức không, hy vọng là anh ấy đồng ý tới đón tôi.
Nhìn bọn họ dọn xuống rất nhiều thứ, tới cả một cái chậu sắt lớn cũng có. Ngã tư đường này khá vắng, chẳng có xe cộ, hơn nữa đường thẳng nên nếu có xe chạy qua thì cũng thấy được chúng tôi đag đốt lửa, cũng khá an toàn.
Tôi đang nhìn ngó thì Tiểu Lục bắt máy: “Tiểu Lục, là Tông Ưu Tuyền.”
“Ừ, Ưu Tuyền đang ở đâu? Ăn xong chưa tôi tới đón.”
“Dạ, tôi đang ở khách sạn Bắc Tử Kinh.” Đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy khách sạn đó, có lẽ, lúc Tiểu Lục lái xe tới cũng vừa lúc chúng tôi xong việc.
“Được, giờ tôi đi. Nhớ đứng cùng bạn bè, đừng ở một mình. Chốc nữa tôi tới sẽ gọi.”
“Được.” Tôi đáp. Ngắt máy, tôi bỗng cảm thấy ngón tay như bị cái gì lướt qua, xoay người nhìn lại, có lẽ cành cây bên cạnh rồi. Tôi nhìn lại, hai người giấy dưới đất không có gì lạ, nhưng hình như vị trí có gì thay đổi.
Tôi cau mày, bất quá cũng không phải chuyện lớn, có lẽ là gió thổi, hoặc là nó bị trượt xuống mà thôi. Tôi chưa nghĩ xong thì tiểu đồ đệ đã đi tới ôm hai người giấy sang bên kia.
Chuẩn bị xong cũng gần tới giờ. Ngưu tiên sinh đặt một tấm lót cách chỗ đặt chậu sắt khoảng 1m, bảo tôi: “Lại đây, quỳ.” Tôi đi qua, mới vừa quỳ xuống, ông ta liền nói: “Ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/547111/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.