Tim tôi như ngừng đập.
Sau cùng, mọi chuyện đã bắt đầu rồi!
Nhưng cảm giác khẩn trương lo lắng nhanh chóng dịu xuống, có vẻ nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều. Giống như cuộc đua đã đến vòng cuối, không còn quan trọng thắng hay thua, chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng là muốn kết thúc mọi chuyện.
Tôi vung vẩy cành hoa đào trong tay, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương nghiêng nghiêng, cong môi: “Bảo bối ơi, về thôi nào, ăn cơm rồi ngủ. Sáng mai mặt trời mọc sẽ chiếu ánh sáng rực rỡ soi tỏ cả thế gian.”
Trong lòng, tôi tự nhủ với bản thân: “Cố lên, Tông Thịnh sẽ thắng lợi. Anh sẽ trở về. Anh đã hứa rồi.”
Tôi về nhà ông bà, trong nhà đã cúng bái xong, trong phòng khách hương khói lượn lờ, mâm cúng toàn gà. Cô đang xếp chén đũa, thấy tôi thì nói: “Mau rửa tay đi, ăn cơm luôn đây.”
Tuy tôi mới ăn bên nhà mẹ xong, nhưng đây là bữa cơm đoàn viên nên vẫn ngồi vào. Trong sân có vòi nước, tôi cắm cành hoa đào trong tay vào khe cửa, xắn tay áo chuẩn bị rửa tay. Nước vừa mở thì khóm thủy tiên ở dưới chân vẹt qua một bên như có con gì đang bò. Tôi giật mình hét toáng, lùi lại phía sau.
Tôi hét lên làm cô từ trong phòng ngóng ra hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì? Sao phiền vậy?”
Tôi sợ hãi lùi lại năm sáu bước, tay ôm chặt ngực, nhìn chỗ ban nãy. Cô gan hơn, cầm chổi quét thứ kia ra ngoài: “Con rắn nhỏ thôi mà. Tự coi mình là đại tiểu thư thành phố hay sao hả? Rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/547120/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.