Không biết có phải do chuyện đêm qua làm mệt không, mà tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Có lẽ trời vừa mưa xong, cơn mưa mùa hạ, nằm trên giường tôi còn ngửi thấy mùi thơm thanh khiết của đất trời quyện trong hương đất ẩm. (Trong truyện là “có thể ngửi được bùn đất hương thơm”… thật Mèo không thấy thơm, nên…). Ở trong thành phố mà còn ngửi thấy mùi này thật là hiếm có.
Tôi tắm xong thay đồ mới xuống nhà, cửa sổ ở phòng khách đã đóng lại, bức tượng biến mất mà bàn nhỏ cũng đã trở về vị trí cũ. Bát nhang cũng đã dọn đi, nếu không phải còn sót lại chút tàn nhang thì tôi cũng không biết mình có phải đã mơ một giấc mơ không.
Trên sô pha không có chút dấu vết nào, nhưng trong nhà không có bóng dáng Tông Thịnh.
Tôi không biết những năm qua hắn đã sống như thế nào. Lúc hắn ở khách sạn, tôi thấy hắn vẫn dùng khăn tắm riêng của mình mang theo.
Có thể thấy, hắn cũng thuộc dạng phú nhị đại, nhưng hắn không giống những kẻ khác, không phải là loại được chiều chuộng sinh hư.
Tôi thu dọn đồ của mình, cầm chìa khóa trong tay phân vân không biết có nên trả cho hắn không, hay là cứ để trên mặt bàn là được.
Nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định đem theo chìa khóa!
Từ nhà ra tới cổng tiểu khu phải đi thêm một đoạn nữa mới tới trạm xe bus, đi bộ cũng mất hơn 20 phút. Lên xe, tôi đi thẳng tới con hẻm nhỏ gần khách sạn, chính là chỗ tôi với Lan Lan hay ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/911648/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.