Lan Lan kéo tôi lại hỏi: “Ưu Tuyền, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ!”
Tôi đẩy Lan Lan ra, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Kế Ân, hỏi: “Tông Thịnh đâu?”
“Anh của em?” Thẩm Kế Ân ra vẻ kinh ngạc, “Tôi cũng không biết có hắn ở đây. Em có thể hỏi bảo vệ, xem có thấy hắn vào không? Em vội tìm hắn vậy, trong nhà đã xảy ra chuyện?”
Tôi cắn môi, nhìn hắn vờ vịt, chỉ vào tường hỏi: “Quỷ tường đâu? Dấu tay máu đâu?”
“Tôi nói rồi, ở khách sạn đã xảy ra án mạng, muốn chuyển thành khách sạn tâm linh, nhưng mà Ưu Tuyền, em là nhân viên lễ tân, không thể nào không biết rõ thật giả! Tôi có thể nói với em, dấu tay máu là do tôi bày ra, đùa dai. Vừa trở về tôi đã xây dựng xong kế hoạch phát triển khách sạn rồi, dấu tay máu, quỷ ảnh, đều là do tôi làm, chỉ không nghĩ tới là nơi này thực sự xảy ra án mạng, không biết là thiên thời hay là trời phạt.”
“Ưu Tuyền.” Lan Lan đứng cạnh tôi nói khẽ, “Cậu mệt mỏi quá phải không, chuyện quỷ quái chỉ là chuyện phiếm thôi, cậu thấy không, lần trước tớ thấy quỷ nhưng chẳng phải xong hết rồi sao?”
“Lan Lan, đừng nói chuyện, chuyện này cùng cậu không quan hệ, tớ sẽ giải thích sau.” Tôi lại quay sang Thẩm Kế Ân, nói, “Tông Thịnh là người thừa kế tập đoàn Tông An, nhà bọn họ ở thành phố này tuy không thể so với nhà của anh, nhưng là nhà bọn họ ở huyện thị phụ cận lực ảnh hưởng cũng không thấp.”
“Uhm, tôi biết, dựa vào khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/911717/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.