Tông Thịnh rút tay mình về, lạnh lùng với tôi như chẳng hề thân nhau.
Có đôi khi người này thật là khiến tôi không hiểu được, hoàn toàn âm tình bất định.
Anh nhét tay vào túi quần ý bảo tôi nhìn về phía vòng tròn tôi đã vẽ.
Tôi nhìn sang, hơi xa một chút mà đèn đường cũng không chiếu tới nên tôi không nhìn rõ gì cả.
Từ từ, giống như có thể nhìn thấy có cái gì ra tới.
Nhìn kỹ như một đám ánh sáng hình cầu thật mỏng manh bay lơ lửng ra.
Chúng nó cũng không phải giống nhau, có quả cầu thực sinh động, tốc độ thực mau, không ngừng thay đổi phương hướng, có cái lại rất trầm ổn, chậm rãi từ từ bay.
Đó là…… tôi túm lấy tay Tông Thịnh, đè thấp thanh âm nói: “đó là…… Quỷ?”
“Không sai biệt lắm. Khoa học giải thích, đó là một đám từ trường không ổn định. Có thể dùng dụng cụ giám sát thấy. Có đôi khi, cameras sẽ vô tình chụp được.”
Tông Thịnh nói, nói được rất chậm, nhưng đang nói câu này, anh đột nhiên đề cao ngữ điệu: “Lập tức đóng cửa thông đạo!”
Ngưu Lực Phàm sửng sốt, còn chưa có phản ứng kịp, Tông Thịnh đã tiến lên trực tiếp dùng chén sứ ban nãy đựng nước che đi hình nhân trên bàn. Anh dùng tay kẹp lá bùa màu vàng đã chuẩn bị sẵn, lấy cây nến nhét thẳng vào trong chén.
Ngưu Lực Phàm kinh hô: “ôi ôi, cậu muốn thiêu đồng tử của tôi. Mau buông tay!”
Cùng lúc đó bên phía tường chỗ vẽ vòng máu bỗng phát hoả. [Facebook:Meo_mup]
Lửa không lớn, chỉ le lói leo lét một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/911824/chuong-90-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.