Tông Thịnh nhìn tôi, tôi cũng không có tỏ thái độ. Chúng tôi cũng chỉ phải quay lại trấn Kim Minh, nếu giúp thì cũng chẳng khiến chậm trễ cái gì.
Tông Thịnh do dự một chút, mới nói: “Đi qua xem sao, coi giúp được không, tôi không biết trước, xem rồi mới nói.”
“Đúng vậy, đúng vậy, các vị đi theo tôi nào, đi tới nhà tôi. Tôi bảo anh em trong nhà nấu cơm, tối nay ăn ở nhà t ôi nhé.”
Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ trong thôn, lúc tới nhà bọn họ thì trời đã tối đen. Suốt đường đi, tôi còn mải nghĩ xem ống là ống gì, đi theo sau lưng Tông Thịnh mà hỏi khẽ. Tông Thịnh cũng nhỏ tiếng trả lời tôi: “Là những thứ dùng để đặt xà gồ lên lúc xây nhà đó.”
[Đoạn này mèo chém, cái ống đỉnh này, thật sự Mèo không biết là gì. Từ gốc là顶筒, Mèo google thì ra mấy cái ống, không biết nên dịch là cái gì trong tiếng Việt.]
Đến trước nhà bọn họ thấy bên góc trái nhà thật sự có một đống gỗ xếp thành một chồng nhỏ hình tam giác, trên đống gỗ còn có đứa nhỏ 3-4 tuổi ngồi ở trên, tay còn cầm cái chén có cái đùi gà. Cảm thấy đống gỗ thật sự chắc chắn, không thể lăn xuống.
Chúng tôi vào nhà, trong nhà có một bà lão mặt buồn buồn ngồi ở cửa thở dài. Người đàn ông nói đó là bà anh ta, năm nay đã 96 tuổi.
Bà lão nhìn tôi và Tông Thịnh, ánh mắt dừng lại trên người Tông thịnh, tôi thấy rõ, ánh mắt mờ đục cố gắng nhìn rõ Tông Thịnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/911977/chuong-108-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.