Cuối cùng bà cũng rời đi. Tông Thịnh ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn mì, cáu kỉnh nói: “Mì lạnh cả rồi, trương hết rồi.”
“Em không ăn nổi trước mặt bà anh đó, áp lực lớn quá.” Tôi đáp, rụt cổ. không biết tôi nói vậy anh có bự ckhông, dù gì cũng là bà của anh.
Tông Thịnh đứng dậy rót nước uống rồi nói: “bà anh gò má cao, mặt sát tận xương không có thịt, kiểu phụ nữ này nhìn chung không bao giờ cảm thấy mình có lỗi cả, tính cách khắc nghiệt, chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình. Môi mỏng, giọng nói cao vút, ý muốn lãnh đạo rất cao. Nếu cãi nhau với bà thì căn bản là tự tìm thương đau. Không cần để ý tới bà mắng cái gì.”
“Vì bà là bà anh nên anh mới nói được vậy.” tôi lườm anh.
Tông Thịnh dựa vào sô pha, lúc lâu sau mơi nói: “Ngưu Lực Phàm sắp tới, nếu em ăn kh ông nổi thì đừng ăn nữa, anh kêu hắn mua đồ ăn qua đây, chúng ta nấu cơm tối ở nhà.”
Cơm tối?
Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã hơn ba giờ chiều. bất quá, hôm nay tôi được nghỉ làm bên khách sạn nên cũng không cần vội. Vừa nghĩ xong tôi liền cười… đã xảy ra chuyệ nnhư vậy mà tôi còn nghĩ tới chuyện đi làm?! Tôi cúi đầu ăn mì, lầm bầm: “Lan Lan không biết thế nào?”
“lan Lan ư? Cô ta đã là người trưởng thành, cô ấy có lựa chọn riêng cho cuộc đời của mình.”
“nhưng mà,” tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, “Nếu không phải do em, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/912033/chuong-105-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.