Từ từ! Không đúng! Tông Thịnh không cảm giác được ả! Đây là một điểm đáng ngờ, còn có một điểm đáng ngờ chính là tôi còn nhớ rõ khi tôi hoảng hốt, gương mặt kia không chỉ tà ác tươi cười, mà còn di chuyển từ trên vách đá một chút tới gần chúng tôi, thật giống như là muốn xem đến rõ ràng hơn, hoặc là… Ả tới gần không phải Tông Thịnh, mà là tôi, mà khi đó, chỉ có khuôn mặt ả lại gần!
Tôi lạnh toát người! Không phải là một người phụ nữ! Mà là nữ quỷ! Trong một khách sạn suối nước nóng như vậy, hầu như năm nào cũng có người chết. Tôi không biết liệu đã có ai chết trong phòng này không? Nhịp tim của tôi vừa bình tĩnh trở lại, lại tăng nhanh.
“Tông Thịnh!” Tôi sợ hãi hô lên.
Trong phòng tắm không có một chút âm thanh nào.
“Tông Thịnh!” Tôi gọi lại lần nữa. Lần này, có tiếng gương vỡ trong phòng tắm.
“Tông Thịnh!” Tôi hốt hoảng gọi. Nhưng trong phòng tắm vẫn không có tiếng đáp trả. Dù có chuyện gì cũng phải trả lời tôi chứ. Tông Thịnh nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi không có thời gian để sợ hãi, vội mặc áo khoác tắm vào, vừa cột đai lưng vừa lao vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm chỉ khép hờ, tôi đứng cách cửa một bước thì cứng đờ người.
Từ khe cửa, tôi thấy tấm gương vỡ nát, một nửa rơi vỡ lả tả trên mặt đất, một nửa còn trên vách tường với vô vàn vết nứt. Mà trên những vết nứt đó có hình bóng gương mặt một người phụ nữ.
Gương mặt kia tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/914593/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.