Ý Trời Đã Định
Mẹ sốt ruột định kéo tôi lại, nhưng Tiểu Trần hiểu ý tôi nên kéo mẹ lại: “Dì à, đừng lo lắng,
sẽ không ai làm gì Ưu Tuyền đâu.”
Tôi đứng trước đầu xe, tim đập loạn giống như muốn vọt ra khỏi cổ họng, nhưng tôi biết
tôi không thể cuống lên vào lúc này. Tôi nghĩ lại, làm sao bà có thể trấn áp đám đàn ông
ở khu mỏ, làm sao bà nói chuyện với người trong thôn.
Tôi cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Lại đây, lái xe cán chết ta này! Trong bụng ta còn thêm một mạng đây, lời rồi đó! Để coi
bà sẽ đối phó đám người hại chết chắt yêu của mình thế nào!”
Lời của tôi thật sự có tác dụng, lái xe lập tức phanh lại. Bọn họ tin rằng đốc công sẽ không
dám lấy mạng ra để cản bọn họ, nhưng tôi thì không biết chừng, vì bọn họ đã từng thấy
tôi đứng ra lúc ở khu mỏ rồi.
Thấy xe dừng lại trong lòng tôi cũng thả lỏng một chút, hành động này cũng giúp tôi có
thêm không ít dũng khí.
Tôi nhìn về người ban nãy nói chuyện:
“Tôi biết, chuyện ở mỏ lần này người bị nặng nhất là gãy xương đùi. Gãy xương có thể
dưỡng bệnh, mà chi phí chữa trị đều do khu mỏ trả tiền. Chuyện bồi thường thì chờ tới
khi ông xuất viện sẽ nói với mấy người.
Giờ ông còn nằm trong bệnh viện, các người đã vội vã chạy tới đây cướp bóc sao?
Tôi còn biết là chị dâu anh cũng không có mang con bỏ đi! Mấy hôm trước tôi tới bệnh
viện còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/915113/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.