Đi một mình thì có vẻ buồn vì không ai chụp ảnh ở sân bay giúp, dụ Uyên và Vân Anh đi cùng nhưng hai đứa nhất định không đi vì biết đi cũng không để làm gì ngoài ăn cẩu lương ra. Lần đầu tiên đi máy bay một mình xem ra cũng buồn, nhưng mà tới nơi thì chắc là sẽ vui.
Duy có vẻ rất háo hức chờ người yêu vào nhưng dù sao có vào cũng có gặp nhau được luôn đâu mà mong với chẳng chờ. Vì Duy phải training mà Dương thì ở nhà dì nên không thể nào đi tơi đâu được. Vừa vào đến nơi Duy đã nhắn tin, có lẽ là vừa train team xong đợi ăn tối nên hơi bị rảnh
" Anh mua giày, mua luôn cho bé 1 đôi giống anh để chúng mình đi giày đôi \>\< hehe"
" Em không quen dẫm lên chân một đống tiền đâu "
" Anh không có tiền mua cho em đôi giày vài trăm triệu đâu, nên thôi đi tạm đôi rẻ tiền thôi nhó"
" Rẻ là mấy triệu ?"
" Anh mua hai đôi nên được giảm một ít, nên tính ra mỗi đôi hơn 20 một ít thôi ^^"
Dương đọc xong tin nhắn suýt bị sặc, ừ thì rẻ mà...
" Em đã bảo đừng tặng em mấy thứ nhiều tiền rồi cơ mà, anh không nghe lời em gì cả"
" Đâu tặng đâu, đây là anh tiện mua cho anh rồi mua luôn cho em thôi mà "
" Thôi bỏ đi... mai em sẽ đeo đồng hồ của Duy mua hí hí"
" Mai đi sớm đi, tầm 8 đến 9 giờ sáng là anh lên khu thi đấu rồi, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502480/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.