Tùng Dương vui sướng hứa sẽ cho Dương tiền để mua đôi giày mới khi được Duy gửi add friend. Dương đang nấu cơm cùng mẹ thì thằng bé mặt hớn hở chạy xuống khoe, còn không quêm bày tỏ lòng yêu thương tới Dương
- Em yêu chị nhất trên đời
- Thế trước giờ mài ghét chị lắm à?
- Không trước giờ em yêu bình thường, giờ em yêu chị nhiều hơn
Thùy Dương lắc đầu thở dài, mẹ còn chẳng hiểu gì cả
- Em sẽ khoe lên nhóm game của bọn em cho bọn nó ghen tị
Tùng Dương lỡ miệng nói, mẹ đương nhiên nghe đến gam là quay ra nhìn
- Sắp thi vài cấp 3 rồi đấy, lo vào mà học đi
- Con chỉ chơi có chút xíu thôi à. Mẹ không phải lo
Thằng bé trưng bộ mặt đáng yêu nhìn mẹ, Dương chẳng buồn bóc phốt từ hôm Dương về tới giờ hôm nào cũng chơi game không học bài.
- Không thành game thủ chuyên nghiệp được đâu em, học đi.
- Anh Duy game thủ mà đang còn đậu IT, mẹ yên tâm con vẫn học tốt mà, thi thử tháng này con vẫn nhất lớp đấy
- Rồi trượt cấp 3 ra đấy chứ lấy đâu ra mà lên đại học, chơi game nhiều là bị thu điện thoại với máy tính đấy.
Cả hai chị em đều im lặng không nói gì nữa sợ mẹ chửi tiếp, dù sao cũng mới yêu nhau thôi nhưng mà mẹ cũng có chút lo ngại về con đường game thủ của Duy,mẹ sợ không ổn định. Tuy nhiên Dương vẫn câu nói quen thuộc là mẹ cứ yên tâm, vì sau lỡ có không thi đấu chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502491/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.