Duy dạo này chơi game hơi ngáo dẫn đến thi đấu cũng lỗi nhiều vì lâu ngày không try hard nên bị các anh trong team quạo suốt vì thế ngày nào cũng luyện tập rõ nhiều không có cả thời gian nói chuyện với người yêu. Còn Thùy Dương đi học quân sự cũng ít dùng điện thoại, cả buổi mới cầm vào điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ từ anh người yêu, Dương đành đi ra ngoài sân gọi lại vì trong phòng khá đông người.
" Alo người iu tui nghe rõ trả lời "
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời vừa bật máy tính để chơi game, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
" Thế thôi anh chơi game tiếp đi, em thấy gọi nhỡ nên gọi lại thôi "
" Đùa chứ nói chuyện với người yêu thôi, game chơi khi nào chẳng được"
Dương dễ bị siêu lòng bởi mấy câu nói kiểu này của Duy,biết hơi giả dối nhưng mà vẫn thích nghe
" Anh không train team à mà chơi game? Lại lười rồi các anh chửi cho giờ"
" Vừa train xong, thắng mấy trận mới không bị quạo đó, anh gọi mà em không nghe máy nên định đi chơi game với tụi kia một lúc."
" Train tử tế không lại bị các anh quạo giờ,mai em sẽ xem nên đánh nghiêm túc đấy. Lấy lại phong độ đỉnh cao đi chứ"
" Anh biết rồi. Nhớ anh không?"
" Nhớ gì? Nhớ anh á? Tại sao em phải nhớ anh?"
" Anh đánh em đấy "
" Giỏi bay ra đây, suốt ngày dọa đánh người ta. Mà thôi chơi game gì thì chơi rồi mà đi ngủ sớm đi, thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502496/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.