Không gặp nhau thì mong ngóng, tới lúc người ta đứng trước mặt rồi thì lại ngại không muốn gặp. Cứ nghĩ đến cái stream ngáo ngơ kia Dương lại muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ. Đang còn đứng suy nghĩ xem nên lại nói như nào để không bị Duy trêu hay nhắc lại sự việc có chút xấu hổ kia thì Duy đã thấy Duy và đi lại. Duy vẫn đeo khẩu trang kín mít và không có ý định tháo ra luôn
- Nhan sắc tàn phai rồi hay sao mà anh không dám tháo khẩu trang ra ?
Dương nhíu mày nhìn Duy
- Thế giờ lỡ anh xấu rồi em có thích anh nữa không?
- Đẹp em còn chẳng thích nữa là xấu, anh bị ảo tưởng à?
Dương tiện tay kéo khẩu trang xuống rồi thở phào, may quá sau vài tháng bị hành tả tơi nhưng Duy vẫn đẹp trai ~~ điều Dương lo lắng nhất may không xảy ra
- Em thở phào cái gì? Ý gì hả?
- Em thở anh cũng không định cho em thở à?
- Rồi rồi em thích làm gì cũng được cả
- Rồi sao? Anh gọi em xuống đây làm gì? Muốn gì?
Dương kéo tay Duy đi để tránh đứng một chỗ lại nhiều người nhìn
- Muốn em làm người yêu anh được không?
Dương bĩu môi, lại thả thính à?
- Chúng mình quen biết nhau gần 2 năm rồi đấy, mặc dù là gặp nhau cũng ít, chưa đi chơi cùng lần nào, nhưng mà nói chuyện lại rất nhiều, có thể xem là khá hợp. Em thấy bình thường anh rất ít nói, không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với em anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502499/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.