Tới tận 10 giờ sáng Dương mới ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm, đầu tóc bù xù, cồ họng thì đau vì tối qua hò hét cho lắm vào, nhìn xung quanh không thấy ai cả, Dương đang ôm đầu suy nghĩ bằng cách nào mình có thể về được đến nhà, rồi ai thay đồ giúp, nhìn thấy cốc nước chanh còn một ít ở trên bàn cũng đoán ra là ai. Uyên đã dậy sớm và đi về nhà, vì đoán là kiểu gì Dương cũng sẽ ngủ muộn đi mới dậy. Giờ này Tùng Dương còn đang đi học, lết cái thân mệt mỏi đi đánh răng rửa mặt rồi đi tắm.
Mặc dù rất là mệt mỏi nhưng mà vẫn phải đi nấu cơm cho Tùng Dương đi học về ăn nữa, sau lần này Dương đã hiểu tại sao bố không muốn uống rượu là phải rồi, cảm giác lúc đi vui vẻ lúc về tả tơi là như thế, chắc hết ngày hôm nay mới hết ngu người, Dương còn đang tính chiều lên chung cư sáng mai còn đi học nhưng có vẻ không ổn lắm. Chiều tối mẹ cũng mới về nên chắc sáng mai phải dậy sớm đi sớm thôi. Nhưng nếu thế thì Vân Anh phải đi trước vì nếu sáng mai đi Vân Anh sẽ không kịp, suy đi nghĩ lại Dương lại phải chuẩn bị xếp đồ để chiều lên với Vân Anh thôi.
Ngồi chờ Tùng Dương về ăn cơm, lúc này Dương mới nhớ ra cái điện thoại, không biết tối qua mình đã làm những điều dại dột gì. Lục tung cả cái giường để tìm điện thoại, Dương muốn khóc... mới thay miếng dán cường lực hôm trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502502/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.