Sau 1 hôm ở nhà Dương, 1 hôm ở nhà Uyên thì cả ba lại quay về nhà Vân Anh, nghe nói nhà Vân Anh gần biển. Giữa cái thời tiết có chút lạnh lạnh như này đi biển thì thích dã man còn gì nữa. Cứ tưởng nhà Vân Anh cũng bình thường nên cứ thấy than nghèo nhưng không. Nhà giàu dã man luôn, cứ xạo xạo là đi giày rẻ tiền nhưng đó chỉ là mua tạm thôi, Uyên chuyên đi giày xịn nên nhìn cũng biết giày Vân Anh đi toàn giày xịn cả đó
- Quay đi quay lại nhà mình vẫn nghèo nhất, cứ nghĩ là có bạn đồng cảm nào ngờ... bạn lừa mình à?
Dương liếc nhìn Vân Anh
- Nhà nghèo mà có oto đi à? Nhà thì to nhất khu mà cứ kêu nghèo
Vân Anh liếc lại Dương, toàn mấy đại gia than nghèo
- Vì mua oto nên mới nghèo đó
Dương thở dài, các bạn ai cũng giàu,bảo sao hai người kia suốt ngày dụ đi ăn mà không tiếc tiền.
Đến gần biển mà không đi biển thì quá uổng, tuy nhiên giữa cái thời tiết không phải quá lạnh nhưng không thích hợp để đi biển như này mà ra biển thì đúng là chỉ có ba người này. Dương luôn ao ước được đi biển không có ai, chứ lần nào đi biển cũng nhiều người, đây là lần đầu tiên đi biển không có người, thích chụp ảnh cười nói gì cũng thoải mái. Mặc dù gió muốn bay người nhưng vẫn rất thích.
Vân Anh và Uyên cũng phải khổ sở để chụp cho Dương bộ ảnh buồn buồn như con chuồn chuồn ở biển. Kết quả là sau khi chụp xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502507/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.