Mấy hôm liền Minh Duy phải vào Sài Gòn đi quay trailer và chụp ảnh chuẩn bị cho mùa giải mới, nghe đâu là giải quốc tế chứ không phải quốc nội như lần trước, giải thưởng cho chức vô địch lên tới 200000 đô, tầm khoảng gần 5 tỉ chứ nhiêu, bảo sao bạn Duy từ đầu xuống dưới chân đều hàng hiệu. Không chơi game cùng Duy, Dương rủ Uyên tập tành chơi game mà bạn Duy thi đấu, thử xem khó hay dễ để suy nghĩ đến chuyện đi thi đấu chuyên nghiệp như Duy cho nhanh giàu.
Cả hai đứa dụ thêm cả Tuấn Anh vào chơi để nó còn dạy cho mà đánh chứ hai đứa ngu ngơ lần đầu chơi thì đánh kiểu gì được. Sau khi được hướng dẫn chi tiết và kĩ càng thì bạn Dương với bạn Uyên cảm thấy thích thú với thứ game này, tuy nhiên thì chơi game kia có ngu ngu một xíu cũng không ai chửi, chứ game này chơi dở và nó chửi cho sấp mặt ra chứ không đùa. Bạn Dương mới tập chơi nên toàn bị đồng đội chửi cho hết ngu người rồi đủ thứ loại óc ~~ cuộc đời bạn Dương chưa bao giờ bị chửi như này. Đã thế để có thể đánh được với Tuấn Anh, Tuấn Anh đã phải cho hai người kia 2 cái tài khoản rank cũng kha khá để qua mấy bước huấn luyện của tân binh. Vừa chơi mà đu rank cao bảo sao không bị chửi, bạn Dương tức không nói nên lời
" Đợi đó, nó mà biết tao là ai sẽ hối hận"
" Ủa mày là ai?"
Tuấn Anh thở dài bất lực khi phải gánh hai quả tạ siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-la-gamer/502525/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.