Cuối cùng, Chư Dụ vẫn tuyệt vọng trở về. Cậu đã chuyển ra khỏi ký túc xá và mua một ngôi nhà cạnh trường. Vừa sắp xếp ổn thoả ban đầu định bảo Hoắc Hòa chuyển ra ở cùng cậu, không ngờ cậu chưa kịp mở lời đã phải từ bỏ.
Cậu tinh thần suy sụp nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Suy cho cùng thì cậu đâu có chỗ nào chưa tốt đâu? Sao lại khiến A Hòa chán ghét cậu đến vậy, bây giờ còn bắt đầu chối bỏ cậu.
Không thể nào, Chư Dụ tuyệt đối không tin Hoắc Hòa sẽ vô tình như vậy. Cậu tự ngược nhớ lại những chuyện vừa rồi, lần lượt trải nghiệm cảm giác lòng đau như cắt cuối cùng phát hiện ra có chỗ không đúng. Liên tưởng đến thói quen và những kiểu phản ứng của Hoắc Hòa trước đây khi tặng quà. Trong đầu Chư Dụ nảy ra một ý nghĩ hoang đường.
Chẳng lẽ, A Hòa anh ấy bị mù mặt?!
Nháy mắt Chư Dụ phấn chấn hẳn lên, trong lòng mọc lên một ý tưởng táo bạo. Chỉ là trước khi hành động cậu muốn xác minh lại lần nữa.
Cậu chạm vào tai trái đang bị thương tay không đem khuyên tai Hoắc Hòa tặng cho cậu đeo vào vành tai bên phải. Ý chí chiến đấu sôi sục chạy đến trường đợi dưới lầu ký túc xá Hoắc Hòa.
Nhưng cậu đã quên hôm nay là cuối tuần, Hoắc Hòa căn bản không có ý định ra ngoài mà chỉ làm ổ trong ký túc xá chơi game cả ngày. Mãi đến trăng sáng sao thưa, Chư Dụ đứng đến mức hai chân tê rần cậu mới phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-luon-muon-chia-tay-voi-toi/1965829/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.