"Chị, chị đang nấu gì vậy, mùi thơm thế." Diệp Minh Xuyên đang ở cửa thay dép trong nhà thì ngửi được mùi hương thơm nồng, vui vẻ hỏi: "Là gà ác tiềm nhân sâm táo đỏ sao, chị làm cho em à?"
Diệp Nam Cầm liếc nhìn Diệp Minh Xuyên một cái, khinh bỉ nói: "Làm cho em á? Mơ đi, em có bị thương ở cánh tay đâu, uống canh gà làm gì? Chị còn chưa tính sổ với em đâu đó."
Diệp Minh Xuyên ồ lên một tiếng, làm bộ em hiểu rồi, thò đầu qua nói: "Em biết rồi, chị làm cho cái tên ngốc to con kia sao?"
"Người ta tốt xấu gì cũng là ân nhân của em, em còn xưng hô như vậy sao?" Diệp Nam Cầm tức giận nói, ngữ khí cũng mang theo sự oán trách.
Diệp Minh Xuyên cười khẽ hai tiếng, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, ngữ khí lộ rõ sự bất mãn: "Anh Đông, chị làm cho anh Đông uống, được chưa. Còn chưa lấy chồng mà khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài rồi, em mới là em trai chị, đồ ăn ngon không cho em ăn, lại mang cho người ngoài ăn, hừ!"
Diệp Nam Cầm bị cậu trêu chọc, mặt đỏ bừng lên, cố ý nói tránh sang chuyện khác: "Chuyện của em với Gia Kỳ như thế nào rồi? Con bé mang thai rồi, em cũng nên nắm lấy thời cơ, lo liệu mà kết hôn với con bé nhanh đi."
"Chị, có phải là em không nghĩ tới chuyện kết hôn đâu, là cô ấy không muốn kết hôn với em, em biết làm sao? Cô ấy bây giờ cũng không chịu tha thứ cho em, nói em không tin tưởng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445778/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.