Trương Đông Lương trở lại tiệm net, Tần Phong vội vàng tháo tai nghe xuống, theo sát anh đi vào trong phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho biểu tình anh ta càng thêm khoa trương, còn hét lớn lên: "Mẹ kiếp."
"Hét cái gì mà hét?" Trương Đông Lương ném cho anh ta một cái nhìn xem thường, không chút khách khí hỏi: "Có gì lạ sao?"
Trong phòng của anh lúc này tràn ngập những bong bóng đủ sắc màu, Trương Đông Lương còn dùng sức thổi ra một đợt bong bóng, mà dấu môi màu hồng nhạt còn lưu lại trên mặt anh phản chiếu qua quả bóng, có vẻ đặt biệt...đặc biệt rực rỡ!
"Này, anh Đông, dọc đường đi chắc không quay đầu lại nhìn, nhưng mà chắc có không ít người nhìn anh cười đâu nhỉ?" Tần Phong cười trêu chọc nói.
Trương Đông Lương ừ một tiếng, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu biết, cậu đi theo dõi anh?"
"Anh Đông, anh đi soi gương xem!" Tần Phong cười ôm bụng, thiếu chút nữa không thể đứng thẳng dậy nổi: "Vợ anh đã trồng dâu tây trên mặt anh rồi!"
Trương Đông Lương chạy nhanh tới cầm lấy điện thoại, đối diện với màn hình, tuy không phải rực rõ nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy một dấu môi màu hồng phấn. Bảo sao, lúc đi trên đường anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, hóa ra mình vác dấu ấn ân ái trên suốt đường đi!
Nhưng mà, trong lòng anh còn có điểm vô cùng cao hứng, thậm chí còn có chút ngọt ngào, dấu môi lưu lại trên mặt anh, nhưng cô vợ bé bỏng của anh lại ở trong tim anh!
"Anh Đông, anh phản lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445793/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.