Trương Đông Lương không biết Diệp Nam Cầm đang cười anh vì cái gì, vẫn tiếp tục bày ra cái bộ dạng như Trư Bát Giới nhìn thấy cảnh xuân rực rỡ. Chờ đến lúc Diệp Nam Cầm đem một muỗng canh xương đút cho anh, anh mới nhấp miệng, cảm nhận vị tươi ngon của nước canh trên đầu lưỡi.
"Hương vị thế nào?" Diệp Nam Cầm cong mi mắt, trong giọng nói có chút tự tin.
Trương Đông Lương cảm thấy vẫn chưa đủ mà liếm môi, ánh mắt long lanh, cười tươi như gió xuân: "Ngọt lắm, ngọt đến tận xương tủy luôn."
Diệp Nam Cầm không biết phản ứng như thế nào, cô nhíu mày buột miệng hỏi: "Ngọt á? Sao có thể như vậy được, rõ ràng lúc nãy em cho muối vào mà."
Nói xong, Diệp Nam Cầm uống một ngụm để xác nhận lại, cô buông muỗng xuống, có chút buồn bực nói: "Có ngọt đâu, rõ ràng là hơi mặn! Anh uống như nào mà lại thấy ngọt vậy?"
Trương Đông Lương nhướng mày, cười vui vẻ nói: "Canh có vị mặn, nhưng mà em đút cho anh ăn, lòng anh lấy thấy ngọt vô cùng, em hiểu chưa?"
Rốt cuộc Diệp Nam Cầm cũng đã hiểu ra, cô đỏ mặt, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại xụ xuống nói: "Uống canh mà vẫn luôn mồm như vậy được, lần tới em đổ cả hộp muối vào, để xem anh còn có nói ngọt được không?"
"Chỉ cần là em cho anh ăn, cho dù là chỉ là một muỗng muối, trong miệng anh cảm nhận được vị mặn, nhưng trong lòng chỉ thấy vị ngọt thôi." Nụ cười trên môi Trương Đông Lương càng ngày càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445815/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.