Sáng sớm hôm sau, Trương Đông Lương rời giường sớm làm đồ ăn sáng. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ phụ, Diệp Nam Cầm nằm nghiêng người ở trên giường nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, nhìn trông rất đáng yêu.
Bảo bối của anh thật lười nha! Anh đều đã làm xong đồ ăn sáng rồi vậy mà cô vẫn còn ở đó mà ngủ nướng!
Trương Đông Lương nhặt đôi tất của Diệp Nam Cầm trên cái kệ bên cạnh giường, sau đó cho tay vào trong ổ chân cầm chân cô lên, cẩn thận giúp cô đi tất vào.
Diệp Nam Cầm cảm thấy hai chân mình như bị người khác vuốt ve, vội vàng mở mắt, buột miệng hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Giúp em đi tất, đi tất xong lại giúp em mặc quần áo. Cơm canh đều là làm xong rồi mà em còn chưa rời khỏi giường, vậy để anh giúp em." Trương Đông Lương nhướng mày, thần sắc đều tràn ngập sự sủng nịnh.
Diệp Nam Cầm thấy Trương Đông Lương cầm lấy quần của mình, dường như là chuẩn bị xốc chăn lên.
Cô vội vàng ngồi dậy, dùng chăn che lại thân thể mình, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, hét lớn: "Anh, anh đi ra ngoài, em tự mặc."
"Tự nhiên em hét lên làm gì, anh có làm gì em đâu?" Trương Đông Lương bĩu môi, tiến lại bên tai Diệp Nam Cầm, phả nhẹ một hơi vào đó, nhẹ giọng nói: "Sớm muộn gì em cũng là người của anh, còn phải xấu hổ làm gì? Em không cho anh giúp em mặc quần áo, có phải là muốn chờ về sau, anh giúp em cởi quần áo đúng không?"
Sáng sớm tinh mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445831/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.