"Vợ, hôm nay là sinh nhật em, em đoán xem anh đã chuẩn bị quà gì cho em?" Trương Đông Lương cầm cái hộp huơ huơ trước mặt Diệp Nam Cầm, bên trong hộp phát ra những tiếng vang rõ nét.
"Vòng cổ? Lắc tay?" Diệp Nam Cầm nhíu mày, nghiêm túc suy đoán. Nhìn Trương Đông Lương lắc đầu, cô mở to mắt, vui vẻ hỏi: "Chẳng lẽ là Hán phục?"
Trương Đông Lương duỗi tay nhéo má Diệp Nam Cầm, dịu dàng nói: "Là một cuốn sách!"
Diệp Nam Cầm ồ một tiếng, nghĩ rồi lại tưởng tượng, cao hứng nói: "Có phải, những lời em nói anh đều nhớ rõ không. Mấy ngày trước em nói muốn mua sách nên anh đã mua nó sao?"
Trương Đông Lương nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Không phải, là cuốn sách anh tự viết. Cũng không đúng, là sách anh làm cho em."
"Anh đừng úp úp mở mở nữa, mau lấy ra cho em xem đi!" Trong lòng Diệp Nam Cầm hồi hộp mong chờ, cô thật sự muốn biết Trương Đông Lương đã viết những gì cho cô.
Trương Đông Lương mở giấy gói quà, lấy cuốn sách mình tự làm ra, Diệp Nam Cầm nhìn thoáng qua, hai mắt đều sáng lên.
Ảnh bìa chính là bức chân dung tuyệt đẹp của một người con gái trong trang phục cổ trang. Không sai, người con gái đó chính là cô! Cô nhớ rõ, đây chính là bức ảnh cô mặc Hán phục gửi cho anh.
Trên bìa cuốn sách là một câu rất khuôn sáo cũ kĩ, nhưng lại rất ấm lòng —— Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.
Phía dưới đề tên tác giả, Lương Cầm.
Diệp Nam Cầm cầm lấy cuốn sách, mở trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445840/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.