Về đến nhà, Ông Như Vọng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, cậu cũng không mang nhiều đồ lắm, chủ yếu là giấy tờ tùy thân và tiền, còn những thứ khác thì mua ở đâu chẳng giống nhau, cho nên thu đồ xong xuôi, vali hành lý của cậu còn trống cả nửa, ý đồ để dành mua quà về cho mọi người, đặc biệt là cho Ông Như Mạn.
Thực ra chị cậu cái gì cũng có, nhưng bình thường lúc cậu đi dạo phố, nếu cảm thấy có cái gì thích hợp với cô liền mua ngay, nghĩ đến bộ dáng vui vẻ của cô lúc nhận được chúng, cho dù đối với cô cũng chẳng có tác dụng là bao.
Lần này lịch trình đi chơi đều đã được bạn bè định sẵn, đi chỗ nào, đi bao lâu đều đã được quyết định, dù sao cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm, dù có đi chỗ nào, thì chỉ cần đi cùng bạn thân sẽ đều rất vui vẻ.
Tiếng Anh của Ông Như Vọng rất tốt, hồi cấp ba từng đến Mỹ trao đổi học sinh một năm, thời gian nghỉ hè, nghỉ đông cũng thường xuyên ra nước ngoài tham gia hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, cho dù sức học cũng không hơn người khác là bao, nhưng về những phương diện hoạt động khác, cậu đều khá ổn. Hầu hết bạn bè của Ông Như Vọng đều giống cậu ta, gia đình có điều kiện, thành tích cũng không đến nỗi nào, nếu như không thi đậu ở trong nước thì sẽ được đưa ra nước ngoài du học. Đây cũng là một trong những lý do của chuyến du lịch lần này, chính là để chia tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nho/243696/chuong-35-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.