13.
Khi chúng tôi yêu nhau được hai tuần, tôi nghe nói Từ Lâm đã chia tay với Chu Tiểu nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu nguyên do, cả hai đều là những người kiêu ngạo thì ở bên nhau được bao lâu?
Tối nọ, khi tôi về kí túc thì thấy Từ Lâm đứng dưới tầng.
Cậu đứng bên tàng cây, có vẻ như cậu đang đợi tôi về.
Thấy tôi dừng bước, cậu đi tới bên tôi.
– Cậu hẹn hò với anh ta rồi à?
“Không liên quan đến cậu.” Tôi nói xong thì đi lên phía trước.
Cậu kéo cổ tay tôi, giọng cậu khàn đi: “Lạc Hoa Hoa, cậu không thể yêu anh ta…”
Đợt trước ở trong phòng y tế, Tống Kỷ Dương đã kéo tôi thoát khỏi cậu, và hôm nay, chính tôi đã đẩy tay cậu ra.
Tôi nhìn mặt cậu và bỗng cảm thấy rằng cậu bạn điển trai, thông minh, hoàn hảo không có khuyết điểm nào trong lòng tôi thật ra cũng chỉ là kẻ xoàng xĩnh. Một khi tôi không còn thích cậu nữa thì cậu đã trở thành một người rất đỗi bình thường.
– Từ Lâm, cậu là gì của tôi?
Tại sao tôi không thể yêu anh ấy? Tại sao tôi không thể bắt đầu lại?
Cậu cúi đầu không trả lời tôi nhưng tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu, tôi quay người đi về kí túc xá, nhân tiện buông ra một câu: “Tống Kỷ Dương là nghiên cứu sinh năm hai.”
Khi sắp rẽ vào hành lang, tôi nghe thấy tiếng cậu vọng đến: “Cậu thích anh ta thật à?”
Tôi dừng bước nhưng rồi cũng đi qua ngã rẽ.
Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có mình Tống Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-npc-nha-toi/235702/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.