Vừa nói xong lời đó, xung quanh ngay lập tức yên ắng trong chốc lát.
Không nhận nuôi nữa?
Gọi cô từ xa xôi đến đây, kết quả vừa mới nhìn một cái thì không thèm nhận nuôi nữa?
Diệp Tri Chi có hơi không hiểu nổi.
Còn Lục Trăn Ngôn thậm chí lười đến mức không thèm cho cô một cái liếc mắt, lập tức xoay người rời đi.
“Luật sư Lục, xin đợi một chút.”
Diệp Tri Chi gọi anh ta lại, đuổi theo vài bước: “Trước đây chúng ta có từng quen biết nhau không nhỉ?”
Lục Trăn Ngôn hơi dừng bước chân, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Không quen.”
Diệp Tri Chi nhìn thẳng vào anh ta: “Sao tôi cứ cảm thấy hình như luật sư Lục có vẻ không hài lòng với tôi vậy nhỉ?”
Thật ra trong buổi họp ở tập đoàn Duy Á lần đó, cô đã nhạy bén phát hiện ra rằng Lục Trăn Ngôn không thích cô lắm. Nhưng khi đó hai người mới gặp nhau lần đầu, cô còn nghĩ đó là ảo giác của mình.
Bây giờ xem ra, cũng không phải hoàn toàn là ảo giác của cô đâu.
Lục Trăn Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, không thèm ngẩng đầu: “Không phải, có lẽ là ảo giác của luật sư Diệp thôi. Tôi chỉ cảm thấy con mèo này không phù hợp tiêu chuẩn nhận nuôi của tôi.”
Anh ta lại quay đầu nói với cô y tá: “Làm ơn hãy để ý giúp tôi một chút, nếu có con mèo nào thích hợp thì thông báo lại cho tôi.”
Cô y tá tỉnh hồn, gật đầu theo bản năng: “À vâng, được ạ, anh Lục.”
Lục Trăn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-pha-san-cua-toi/1594619/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.