“Đinh” một tiếng, thang máy đã đến.
Ra khỏi thang máy, Diệp Tri Chi quay đầu lại, nói với người bên trong thang máy: “Trợ lý Đàm, đưa đến đây là được rồi, cảm ơn trợ lý Đàm.”
Trợ lý Đàm giữ cửa thang máy, gật đầu với cô: “Đừng khách sáo, nếu có chuyện gì có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào.”
“Được.”
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Diệp Tri Chi vừa mới xoay người đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Yến Từ ngay bên cạnh.
Diệp Tri Chi nghiêng đầu nhìn lại anh, nghi ngờ hỏi: “Anh cười cái gì?”
Ý cười bên môi Giang Yến Từ lại tăng thêm một chút: “Không có gì. Chỉ là không ngờ Trì Trì của chúng ta lại được hoan nghênh đến vậy, đến anh cả mà cũng thích nó.”
Diệp Tri Chi theo bản năng mà phản bác: “Ai là anh cả của anh? Đó là của tôi…”
Không biết nghĩ tới chuyện gì lại khiến lời nói đã đến bên miệng cô thì đột nhiên bị mắc lại.
Cô bình tĩnh lại, mang theo vài phần đánh giá và nghiên cứu tìm tòi mà nhìn về phía anh: “Giang Yến Từ, sao tôi cứ cảm thấy mấy ngày nay thái độ của anh có hơi kỳ lạ vậy nhỉ?”
“Nào có?” Giang Yến Từ nhướng mày.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Lúc sắp đến cửa, bọn họ lại gặp được Diệp Nhược Lâm.
Cô ta vẫn chưa rời đi mà đứng ở khu vực chờ cách bọn họ năm mét, đang cầm di động gọi điện thoại.
Nhìn thấy hai người, hình như trong mắt Diệp Nhược Lâm xuất hiện một chút kiêng dè.
“… Cậu yên tâm đi, tớ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-pha-san-cua-toi/1594666/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.