Buổi tối, Hạ Trăn không ngủ được, đầu óc rối bời, lúc thì nghĩ đến gương mặt mê người và ánh mắt làm say lòng người của Bùi Thừa An, lúc thì lại nghĩ đến tờ kế hoạch giấy trắng mực đen kia, mà nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là chuyện xấu hổ gặp trong công viên kia, cùng những lời Bùi Thừa An nói sau đó.
Dù là cái gì, cũng đều không thể thiếu bóng dáng của Bùi Thừa An, Hạ Trăn kéo chăn lên trùm kín đầu, sau đó điên cuồng đạp chân trong chăn, cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cô cầm điện thoại muốn gọi cho Bùi Thừa An, muốn biết anh đã ngủ chưa, anh có giống cô, cũng đang suy nghĩ lung tung hay không.
Bùi Thừa An đã gọi điện cho Hạ Trăn lúc 11 giờ tối để chúc ngủ ngon, sau khi cúp máy còn đặc biệt dặn dò cô đừng suy nghĩ nhiều.
Hạ Trăn cảm thấy chính vì lời nhắc nhở đặc biệt đó của anh mà cô mới suy nghĩ nhiều, mới dẫn đến mất ngủ như bây giờ. Ừ, chắc chắn là vậy!
Cho nên, cô phải trả lại món nợ này.
Thế nhưng, vừa nhấn nút gọi, cô đã vội vàng tắt máy. Bởi vì cô chợt nhận ra việc mình gọi điện vào lúc nửa đêm để nói rằng mình không ngủ được, sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng cô đang nhớ nhung…
Cô không muốn Bùi Thừa An nghĩ như vậy chút nào! Thế nên cô dứt khoát tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, rồi xoay người ép bản thân phải ngủ.
Hôm sau cô ngủ đến tận trưa mới dậy, vừa tỉnh dậy cô đã thắc mắc rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882369/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.