Hai người yên lặng ôm nhau không biết bao lâu, mãi đến khi Hạ Trăn đứng không vững, khẽ cử động, Bùi Thừa An mới lưu luyến buông cô ra.
Lúc nãy khi anh bất ngờ ôm cô, bởi vì chênh lệch chiều cao, đầu ngón chân cô khẽ nhón lên, tuy phần lớn trọng tâm đều dựa vào người anh, nhưng đứng lâu như vậy, chân vẫn sẽ mỏi.
Rời khỏi lồng ngực ấm áp dễ chịu, Hạ Trăn cảm thấy có chút tiếc nuối, giá như mình cố thêm chút nữa thì tốt rồi.
Cảm giác tiếc nuối xen lẫn thẹn thùng, cô không dám nhìn thẳng vào Bùi Thừa An, bình thường cô rất thích đùa giỡn, kể cả mấy chuyện hài người lớn cũng nói không ít, khi nhìn thấy những cô gái khác dễ bị đỏ mặt xấu hổ, cô luôn không hiểu nổi, còn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ như thế. Có gì đáng xấu hổ đâu chứ, không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Chẳng qua chỉ là nắm tay khoác vai thôi mà? Còn hôn nhau ấy mà, chẳng phải là trao đổi chút nước bọt thôi sao?
Được rồi, cô thừa nhận mình đã đánh giá cao bản thân, cuối cùng cũng nhận ra rằng có những chuyện nếu chưa trải qua thì sẽ không thể hiểu được.
“Anh đi rửa bát.” Giọng Bùi Thừa An hơi khàn, Hạ Trăn ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thấy cổ và vành tai của anh đỏ ửng, Hạ Trăn không nhịn được bật cười. Thì ra không phải chỉ có mình cô xấu hổ, nhưng đàn ông mà cũng dễ xấu hổ thế này, có phải là quá đáng yêu không? Thật khiến người ta muốn trêu chọc quá đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882377/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.