Dạ tiệc đêm Noel, Amy đã vào cung điện từ sớm, tuy rằng mọi người đều rất chú trọng thời gian mình đến các buổi tiệc, đến sớm thì có vẻ mất thân phận, đến muộn thì lại có vẻ không tôn trọng chủ nhân, nhưng Amy cho rằng nhà Kent vốn không có tước vị, chẳng nên để người ta chú ý thì tốt hơn, hơn nữa hành động theo Nữ hoàng vẫn là hợp lý nhất, vừa tỏ vẻ Hoàng gia quen thuộc với bọn họ, cũng có thể ngăn chặn một chút sự tọc mạch không cần thiết.
Sự cẩn thận của Amy tất nhiên khó qua nổi con mắt của anh trai và bà ngoại, nhưng bọn họ cùng chấp nhận hành động của cô.
Vì thế buổi dạ tiệc đêm đó bắt đầu, Amy và Clark mỗi người một bên đỡ Nữ hoàng bước vào, theo sau bọn họ, Martha cũng dắt tay Jonathan hơi căng thẳng bước tới.
Các quý tộc cúi đầu hành lễ trước Nữ hoàng đều chú ý tới điều đó, cùng ngầm hiểu, trao đổi ánh mắt cho nhau.
Khi Nữ hoàng tuyên bố dạ tiệc bắt đầu, hai người nhảy đầu tiên là bà và người kế vị của mình, Hoàng thân xứ Wales (còn gọi là Thái tử Charles) cùng khiêu vũ với nhau.
“Anh có thể mời em một điệu nhảy được không?” Clark làm một động tác mời theo tiêu chuẩn quý ông với Amy – cúi nửa mình, một tay duỗi tới trước mặt Amy.
Amy nhìn ra sàn nhảy, người đang khiêu vũ không quá nhiều, cô thấy trong đó vợ chồng nhà Kent, và lúc này dàn nhạc đang diễn tấu bản Ballade Pour Adeline của nghệ sĩ được mệnh danh hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-sieu-nhan-cua-toi/2405590/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.