Đỗ Tu Nhiên thấy Ngô Kình Thương nhìn mình, xoa xoa mắt, liếc một cái nói: “Nhìn cái gì? Tôi đây là đang chảy mồ hôi, mau ăn cơm của anh đi.” Nói xong cầm đũa gắp mấy miếng thịt vào bát Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương cúi đầu rầm rì cà lăm nói.
Rốt cuộc là ai nói cho Lưu Anh chuyện tiểu quỷ ở đây với mình, Đỗ Tu Nhiên có chút suy đoán, này nhất định là Vu Đông giở trò, đúng là người xấu, cũng may anh ở nhà vốn rất nghe lời, mẫu thân lại rất tin tưởng, nếu không thật đúng là không qua được cửa Lưu Anh, làm không tốt thì tiểu quỷ thực sự phải cuốn gói rời đi, nhìn thấy bát cơm Ngô Kình Thương đã hết, Đỗ Tu Nhiên lại tiếp tục xới thêm chén nữa cho nó.
Việc này không thể nói cho tiểu quỷ biết, huống hồ nó biết chuyện lại không tốt gì, lỡ như lại cầm đao tìm Vu Đông tính sổ, loại sự việc này tốt nhất đừng xảy ra lần nữa, Vu Đông cũng đã năm thứ ba, một năm nữa nói dài cũng không dài lắm, mọi chuyện cũng trôi qua, hai người có thể không cùng trường nữa đã là tốt lắm rồi.
Về sau Lưu Anh thực sự mỗi tháng chỉ cho năm trăm đồng, nếu không có số tiền dư tiết kiệm được, anh và Ngô Kình Thương phỏng chừng phải nắm chặt thắt lưng quần.
Lúc được nghỉ, Ngô Kình Thương đều chủ động đi khuôn vác đá hoặc là đứng trên xe xúc đất đá lại cho khỏi rơi, tuy vậy vẫn làm được ít tiền hơn người khác, kiếm được chỗ thuê lao động trẻ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ta-la-quai-vat/1104408/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.