Hai người đi bộ dọc đường núi, Nguyễn Manh thường xuyên rèn luyện thể thao nên việc này đối với cô rất bình thường. Trần Mặc nhìn qua cũng rất bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm vững vàng.
Đi được nữa giờ, trời đột nhiên lại đổ mưa.
Bởi vì nghĩ chỉ là đi du lịch ngắn hạn nên Nguyễn Manh không có đem theo ô và áo mưa.
Mắt thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, hai người bị mưa xối ướt như chuột lột.(*)
(*) Chỗ này convert để là “Ướt như gà rơi vào nồi canh”, tôi nghe thấy là lạ, vả lại chương trước cũng để như vậy nên tôi đổi lại cho mới mẻ ><
Lúc này, từ đằng xa có một chiếc xe đi tới. Lúc đi ngang qua chỗ hai người, người lái xe dừng lại, hạ kính xuống, nhiệt tình hỏi, “Hai người có muốn đi nhờ xe không?”
Lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 27-28, ghế phụ bên cạnh là một người phụ nữ tuổi tác cũng ngang tầm anh ta, ghế sau là một cô gái thoạt nhìn cùng tuổi với Nguyễn Manh.
Nguyễn Manh và Trần Mặc lên xe, vì không muốn làm ướt ghế, Nguyễn Manh lấy tấm thảm dùng để dã ngoại ra lót xuống dưới.
Trên xe ngoại trừ Nguyễn Manh và Trần Mặc còn có ba người nữa, một nam hai nữ. Mọi người đơn giản chào hỏi qua, biết được người đàn ông lái xe là Trương Triều, là tổng giám của một công ty bất động sản. Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ tên là Lưu Hân, là giám đốc kinh doanh, còn cô gái ngồi cạnh Nguyễn Manh là Kim Hiểu Vân, là nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-thien-tai/1753924/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.