Lúc sau Nguyễn Manh đứng dậy đến chỗ lớp trưởng chào tạm biệt, sau đó trở lại chỗ ngồi, kêu Trần Mặc đứng dậy.
Trần Mặc nháy mắt đã đứng lên, bước chân lảo đảo, Nguyễn Manh chạy nhanh đến đỡ lấy anh. Trần Mặc thuận thế đem cả cơ thể cao lớn dựa vào người cô.
Nguyễn Manh từ nhỏ có luyện taekwondo, mấy năm ở nước ngoài cũng tham gia không ít mấy trò vận động, cơ thể Trần Mặc dựa vào cô cũng không quá chật vật.
Cô đỡ anh ra ghế lô, đứng ở cửa KTV bắt taxi, đỡ anh lên xe, sau đó từ cửa bên kia vào trong.
Trần Mặc theo thói quen ngồi thẳng tắp, nhưng ánh mắt ngày càng mê mang, Nguyễn Manh hỏi anh, “Cậu vừa nãy uống bao nhiêu ly, bây giờ mới biết say à?”
Trần Mặc mạnh miệng, “Tôi không say.”
“Tổng cộng uống 37 ly.” Chuẩn xác nói ra số lượng rượu mà bản thân uống, trong giọng nói còn mang theo chút tự hào.
Nguyễn Manh bĩu môi không tranh luận với anh, uống 37 ly sao có thể không say được, dù sao người say rượu không bao giờ thừa nhận là mình say.
Lúc Trần Mặc say và lúc anh tỉnh táo không giống nhau, mi mắt anh rũ xuống, trong miệng còn lầm bầm cái gì đó. Nguyễn Manh cúi đầu lại gần mới nghe rõ anh đang nhắc lại mấy thói quen xấu của cô.
“Từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn vặt, đem bánh kẹo bỏ đầy bàn, thích đem đồ vật ném lung tung, không bao giờ tìm thấy cục tẩy, mỗi tuần đều phải mua mới. Mảnh ghép hình làm rơi xuống gầm giường, làm hại tôi tìm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-thien-tai/1753944/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.