Tôi trở thành trung tâm của vô số ánh nhìn, chậm rãi tiến về phía sân khấu.
Ở đó, tôi đã nhìn thấy Lâm Hành Chi đang đợi sẵn. Cậu ta mặc một bộ vest đen, dáng người rắn rỏi nam tính, trông cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Trên màn hình chính đang chiếu những bức ảnh cưới của chúng tôi, thậm chí còn đề tên của cả hai ở góc phải.
Tôi thầm than khổ trong lòng.
Sao tôi lại vào giấc mơ của Lâm Hành Chi nữa rồi?
Lần này còn trực tiếp làm lễ cưới luôn.
Nhưng thôi cũng được, ít nhất thì lần này cậu ta cũng không còn trưng ra cái bộ mặt khó ở như những lần trước nữa.
Lâm Hành Chi khẽ nhíu mày, môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào tôi, cả người cứng ngắc, để lộ ra vẻ căng thẳng rõ rệt.
Dáng vẻ điển hình của những chú rể trong ngày trọng đại.
Giọng nói của người chủ trì hôn lễ vang lên bên tai, anh ta đang kể lại hành trình yêu đương của chúng tôi bằng những lời lẽ hoa mỹ.
Đại khái là, sau khi biết tôi đã phát hiện ra bí mật trên Weibo, Lâm Hành Chi đã quyết định tỏ tình.
Và tôi đã đồng ý.
Cứ như thế, chúng tôi từ đồng phục đến áo cưới, một đường thuận lợi yêu đương rồi tiến đến hôn nhân.
Tôi thật sự nể phục trí tưởng tượng của Lâm Hành Chi. Mỗi lần mơ, cậu ta đều dựa vào hiện thực rồi phát triển thành vô số kịch bản khác nhau.
Khoan đã.
Nếu vậy, chẳng lẽ lúc sáng Lâm Hành Chi nhìn tôi chăm chú là vì cậu ta đang bận phác thảo kịch bản này trong đầu sao?
Tôi thầm thở dài, cậu ta nghĩ cũng đẹp thật.
Đúng lúc này, người chủ trì lên tiếng, ra hiệu cho cô dâu tiến đến đối diện với chú rể.
Anh ta vừa dứt lời, cơ thể tôi tự động di chuyển về phía Lâm Hành Chi.
Giả thuyết về việc tôi thâm nhập vào giấc mơ của Lâm Hành Chi giờ đây đã hoàn toàn chính xác. Vì cậu ta là chủ nhân của giấc mơ, nên cậu ta có toàn quyền kiểm soát mọi thứ, cũng như định hướng sự phát triển của tình tiết.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có chút lo lắng.
Nếu cậu ta có thể thao túng giấc mơ theo ý muốn, ai biết được giấc mơ này có phát triển thành chuyện gì khác khó nói như hai giấc mơ trước không chứ?
Sau khi đứng yên trước mặt Lâm Hành Chi, tôi vội vàng mở miệng – cũng là cơ quan duy nhất mà hiện tại tôi có thể điều khiển.
"Lâm Hành Chi! Cậu đang nằm mơ đấy! Tỉnh lại đi!"
Lâm Hành Chi có vẻ không mấy ngạc nhiên. Cậu ta nắm lấy tay tôi theo hướng dẫn của người chủ trì, chậm rãi đeo nhẫn cưới cho tôi.
"Anh biết chứ."
"Chỉ có trong mơ, em mới đồng ý lời tỏ tình của anh, kết hôn với anh, và ở lại bên cạnh anh."
Tôi: "..."
Tôi vốn cho rằng Lâm Hành Chi cũng giống tôi, cũng hiểu được bản chất của giấc mơ này.
Nhưng tôi không ngờ, cậu ta biết rõ tất cả, nhưng vẫn nguyện ý chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ này.
Có vẻ như Lâm Hành Chi vẫn coi tôi như một nhân vật do chính cậu ta tưởng tượng ra.
Tôi muốn hét lên, muốn nói với cậu ta rằng tôi không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi, bằng một cách nào đó, đang thật sự sống trong giấc mơ của cậu ta.
Nhưng có vẻ Lâm Hành Chi không muốn nghe tôi nói thêm. Cậu ta trực tiếp hôn tôi, đồng thời cũng khóa chặt những lời tôi định nói.
Sau khi biết Lâm Hành Chi trước mặt là thật, tôi chỉ cảm thấy nụ hôn này mang lại một nỗi đau đớn đến nghẹt thở.
Giấc mơ đột ngột kết thúc.
Dòng chảy thời gian của giấc mơ và thực tại hoàn toàn khác nhau. Trong mơ, buổi lễ kết hôn trôi qua không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khi tỉnh lại, tôi mới biết bây giờ đã là ngày hôm sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.