Trong khoảng thời gian cậu ấy bất tỉnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Và cũng đã nhìn rõ được nội tâm của chính mình.
Sau khi Lâm Hành Chi tỉnh dậy, không đợi cậu ấy lên tiếng, tôi đã ra đòn phủ đầu.
"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đó?"
Đã trốn tránh tôi cả tuần nay, sao không giỏi mà trốn nữa đi?
Lâm Hành Chi lúng túng nhìn đi nơi khác, giọng nói có chút không tự nhiên.
"Tôi... Tôi thấy em với cậu ta... đi cùng nhau, cho nên... tôi đã đi theo..."
Tôi ngây người, rồi bật cười bất đắc dĩ.
Cái tên này, thật đúng là một hũ giấm siêu to khổng lồ.
"Vậy tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ không yêu đương, sẽ không ở bên cậu?"
Lâm Hành Chi trầm mặc vài giây, rồi cả người ỉu xìu, giọng điệu chán nản.
"Chính em đã nói như vậy."
Tôi: "???"
Có lẽ vẻ mặt khó hiểu của tôi quá rõ ràng, Lâm Hành Chi cắn môi, đưa ra một gợi ý.
"Một năm trước, em nói với Tôn Điềm rằng em ghét tôi, ghét cay ghét đắng, tuyệt đối sẽ không bao giờ ở bên cạnh tôi."
Tôi: "?"
Cũng là tôi: "!!!"
Hình... hình như đúng là có chuyện này.
Đó là lần đầu tiên tôi bị đá xuống vị trí thứ hai, trong khi vị trí thứ nhất lại bị Lâm Hành Chi cướp mất. Thế nên tôi đã trút hết nỗi oán hận của mình với Tôn Điềm.
Tôi... tôi đâu có biết Lâm Hành Chi sẽ nghe được.
Mà sao cậu ấy lại để bụng lâu đến thế chứ! Chuyện đã qua một năm rồi mà!
Có điều, chuyện tôi lo lắng lúc này không phải là chuyện đó.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trái tim bỗng nhiên đập điên cuồng.
"Câu hỏi của cậu trong giấc mơ hôm đó, bây giờ tôi đã có câu trả lời."
"Chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng điều kiện là phải sau kỳ thi tuyển sinh đại học."
Phía sau truyền đến tiếng động vội vã. Là Lâm Hành Chi đã xoay người xuống giường, vô cùng hấp tấp chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Cậu ấy siết chặt lấy tôi, giọng nói khàn đi vì xúc động.
"Tôi... Tôi đang mơ sao? Tôi đang nằm mơ, đúng không?"
Đây là cái ôm đầu tiên của chúng tôi trong thế giới hiện thực.
Vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết, tôi cũng có thể tập trung hoàn toàn vào việc học.
Mối quan hệ của tôi và Lâm Hành Chi cũng không còn căng thẳng như trước nữa.
Tôn Điềm cũng phàn nàn rằng hai chúng tôi đôi khi lén la lén lút, trông cứ như đang có một mối quan hệ mờ ám.
Tôi lắc đầu, lập tức phủ nhận.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Chúng tớ sẽ không chính thức yêu đương cho đến sau khi có kết quả thi đại học."
Tôn Điềm: "???"
Cũng là Tôn Điềm: "!!!"
Con ngươi của cô ấy co rút, vẻ mặt hoảng loạn.
"Cậu... Cậu..."
"Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện long trời lở đất gì vậy?!"
Tôi vỗ vai Tôn Điềm: "Tớ sẽ giải thích với cậu sau."
Đúng như lời hẹn ước, sau kỳ thi tuyển sinh, tôi và Lâm Hành Chi chính thức ở bên nhau.
Trong kỳ thi đó, tôi đã thành công vượt qua Lâm Hành Chi một điểm, trở thành thủ khoa của tỉnh.
Tôi không chỉ học tập vào ban ngày, mà ngay cả trong giấc mơ của Lâm Hành Chi, tôi cũng không ngừng nỗ lực, chẳng ngại để anh ấy thấy tham vọng của mình.
Nhưng đối thủ của tôi lại là một kẻ lụy tình. Lúc nhận điểm, Lâm Hành Chi không những không hoảng hốt, mà còn mừng thay cho tôi. Anh hôn lên trán tôi, giọng nói tràn đầy tự hào.
"Thấy chưa, anh đây chính là người yêu của thủ khoa tỉnh đấy!"
Hình như Lâm Hành Chi còn vui hơn cả tôi.
Ừm, thôi thì cứ để anh ấy vui vẻ thêm một lúc vậy.
Cả hai chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học. Ban đêm, tôi vẫn tiếp tục đi vào giấc mơ của anh. Có thể nói, một ngày hai mươi tư giờ thì chúng tôi đã quấn lấy nhau hết hai mươi ba giờ.
Mãi cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp, ra mắt gia đình hai bên, thuận lợi kết hôn và sinh con như Lâm Hành Chi đã từng mơ, hiện tượng kỳ lạ này mới biến mất.
Chúng tôi cũng không còn phải nuối tiếc về nàng công chúa nhỏ nữa.
Bởi vì Lâm Niệm Chiêu, thiên thần nhỏ trong mộng, cuối cùng cũng giang đôi cánh, bay vào thế giới thực của chúng tôi.
Một nhà ba người: tôi, Lâm Hành Chi và Lâm Niệm Chiêu, cuối cùng cũng thật sự đoàn viên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.