Hứa Tú nói xong Trình Lộc, Hứa Qua trầm mặc, không có hỏi nhiều, chỉ quay qua nói xin lỗi với Lâm Phùng lần nữa, Lâm Phùng để hai vị anh em nhà Hứa gia này về nhà.
Bàn tay bị thương của Lâm Phùng cần phải đổi thuốc, không quá hai ngày, phải đi bệnh viện đổi thuốc.
Mùa hè ở Lâm Sơn, nói nắng liền nắng nói mưa liền mưa, mấy ngày hôm trước mặt trời còn rực rỡ vươn cao, chiếu toàn bộ Lâm Sơn như muốn bốc lửa, nhưng cố tình hôm nay cuối tuần, trời lại nổi lên mưa to gió lớn.
Nước mưa văng tung tóe khắp nơi, một lát sau mặt đường đã ngập nước.
Tay Lâm Phùng bị thương, không tiện lái xe, phải gọi lái xe đến chở đi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện, người không nhiều lắm, chắc là vì đổ mưa, mọi người đều không muốn đi ra ngoài, chỉ vài người mang ô chạy nhanh trong mưa.
Lâm Phùng ở trên xe nhìn một vòng, rốt cục cũng tìm được cái ô lớn màu đen trên xe, sau khi xe đã đậu, anh mới miễn cưỡng bước xuống xe.
Bung dù màu đen bao phủ anh ở trong đó, mưa rơi không dứt trên ô. Anh sải bước đi về phía bệnh viện.
Anh đã thay thuốc xong, bên ngoài mưa không dứt mà còn lớn hơn, cũng tốt, trời nắng nóng khó chịu mấy hôm trước cũng tiêu tan không ít.
Lâm Phùng rời đi, liền nhìn thấy ở cửa bệnh viện có một bóng người chạy vào, tuy rằng có che ô, nhưng cô một đường mà chạy, quần jeans đã ướt đẫm, trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1666988/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.