Edit: Yangda
Trình Lộc cảm thấy từ sau lần tọa đàm đó, Lâm Phùng càng thêm kỳ quái .
Lúc trước chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó gần của giáo sư Lâm, vài ngày gần đây, Lâm Phùng thường sẽ nhắn một câu "Trò chuyện đi." cho cô, Trình Lộc là loại người không theo kịp xu hướng hiện nay nhưng cô vẫn cảm thấy đây là kiểu bắt chuyện của người già.
Một tuần sau khi đại học Lâm Sơn được nghỉ, Trình Lộc mới rảnh rỗi, cô lên mạng mua hai vé xem phim [Phản bội đặc công].
Cô chụp màn hình hai tấm vé gửi cho Lâm Phùng, rồi gửi tin nhắn thoại qua: "Giáo sư Lâm, ngày mai anh có rảnh không? Tôi vừa mua hai vé phim điện ảnh."
Tuy rằng cô chỉ nói lời khách sáo, không nghĩ tới Lâm Phùng tưởng thật, cô không thể không biết ngại mà từ chối, thừa dịp này mời Lâm Phùng xem phim điện ảnh cho xong.
Thật sự cô không nghe nổi tọa đàm, đành phải mua hai vé phim điện ảnh vậy.
Lâm Phùng rất nhanh đã nhắn lại: [Có thể.]
Mà ảnh đại diện của anh, vẫn cam chịu là ảnh mặc định của hệ thống.
Chẳng lẽ sẽ không có người nhắc nhở anh chuyện đó sao?
Ngày thứ hai, Lâm Phùng lái xe đến dưới nhà đón cô.
Trình Lộc ngại nóng, nên mặc ,ột chiếc áo phông trắng cùng với quần ngắn sáng màu, lộ ra đôi chân dài nhỏ, trắng bóng.
Lưng cô deo một túi xách nhỏ đi tới, cẳng chân co lên, Lâm Phùng đứng ở xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1666996/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.