Edior: Vàng Anh
Tay Lâm Phùng lập tức buông lỏng.
Anh lui về sau ba bước, cuối cùng cũng tìm được bức tường để dựa vào, sắc mặt trắng bệch.
Là tại anh kích động, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị Trình Lộc nâng gối như vậy, làm sao lúc đó anh lại không nhớ được một chút nào hết.
Trình Lộc đứng bên cửa do dự một hồi lâu, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Phùng, khuôn mặt áy náy: "Giáo sư Lâm, tôi không cố ý, cái này chỉ là điều kiện phản xạ của tôi."
Lâm Phùng thở dài, gượng đứng thẳng người.
Mới vừa nãy không biết Trình Lộc đã dùng bao nhiêu sức lực, nhưng bây giờ anh vẫn chưa hoàn hồn.
Trình Lộc tiếp tục giải thích: "Nhưng mà giáo sư Lâm, chuyện này tôi vẫn phải nói rõ ràng với anh, trước đó tôi không hề nói quen với anh, vậy là anh..." Trình Lộc nhìn Lâm Phùng, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi không khỏi cong lên, cố gắng nín cười nói: "Vậy là do anh tưởng tượng ra?"
Khuôn mặt Lâm Phùng biến sắc, ngay cả đau đớn trên thân thể cũng đã giảm mạnh vì lời nói của Trình Lộc.
Anh ngớ người thốt lên: "Tưởng tượng?"
"Chắc là do lão Chu hay là Tề Văn bọn họ luôn nói nhảm nhí ghép cặp hai chúng ta, cho nên anh mới nghĩ như thế." Trình Lộc cố gắng nín cười nói, "Hơn nữa, chuyện tôi khóc ở bệnh viện kia, không liên quan đến chuyện của anh, lúc đó tôi nghe được bệnh tình của viện trưởng nên mới khóc, tại sao anh lại nghĩ như vậy thì tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1667048/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.