Editor: Vàng Anh
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phùng tỉnh lại, Trình Lộc không còn ở bên cạnh nữa.
Anh cắn răng, không ngủ nữa, không ngờ tối hôm qua anh ngủ rất sâu nên hôm nay mới dậy hơi muộn.
Anh lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại: "Tới bệnh viện đón cậu."
Trình Lộc đi rất sớm, khi ánh ban mai dần tắt, cô đã đến cục cảnh sát.
Lão Chu mang tin vui đến, nói rằng trong tỉnh có trại huấn luyện, nên chia hai người ra để ở lại trại huấn luyện hai ba tháng.
Trình Lộc đã mong chờ trại huấn luyện này từ lâu, nghe nói có rất nhiều cảnh sát xuất sắc đến, cô lại nói bóng gió hỏi thăm một chút, nghe nói cục sẽ chỉ định cô làm người đi.
Trình Lộc mừng rỡ như điên, ngay cả cảm giác đau lòng của tối hôm qua cũng bị cảm giác mừng rỡ này át đi rất nhiều.
Sau khi đi cô hỏi Triệu Trừng, thương tích của Lâm Phùng đã ổn chưa.
Trình Lộc mới biết Lâm Phùng đã ra viện, lúc này đã là cuối tháng mười một, cô mặc áo lông dày, lớp trưởng đã trở về sau khi đi công tác lập tức hẹn Trình Lộc đi ăn cơm.
Tan việc, sau khi chào hỏi với La Thứ rồi rời khỏi cục cảnh sát, cô phất phất tay với La Thứ: "Cậu ở lại trực vui vẻ, chị đi trước."
La Thứ với vẻ mặt đưa đám ngẩng đầu lên, chép miệng: "Chị Lộc chị thay đổi rồi, lúc trước chị còn ở lại trực cùng em."
"Hôm nay không được, chị có hẹn ăn cơm với người khác."
Mắt La Thứ sáng rực lên, "Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/1667057/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.