Editor: Vàng Anh
Thật ra Lâm Phùng rất ít khi tức giận, dù là công việc ở công ty không tốt anh cũng sẽ không tức giận.
Người ngoài đều nói muốn thấy được Lâm Phùng tức giận, sợ là phải chời thêm mấy đời nữa mới được thấy.
Thật ra cũng không đúng, Trình Lộc đã thấy Lâm Phùng tức giận rất nhiều lần.
Mỗi lần có người đối xử không tốt với cô hay chỉ điểm lỗi của cô, Lâm Phùng luôn tỏ thái độ tiễn vong.
Anh là loại người nếu bạn mắng vợ tôi một câu, tôi sẽ trả lại một đao cho bạn ngay lập tức.
Giống như Từ Thiến Thiến lúc này vậy, bị lời của Lâm Phùng làm cho nghẹn họng, còn bị ánh mắt hung dữ của Lâm Phùng dọa cho sợ mất mật, ú ớ hồi lâu không nói nên lời.
Thẩm Linh ho khan, khoác tay lên mép giường, trên mu bàn tay có vết nếp nhăn ngang dọc.
Thẩm Linh ho khan nói: "Đừng nói nữa, Tiểu Lộc cũng không phải cố ý, mấy đứa cãi nhau lớn tiếng ở đây như vậy, làm phiền người khác thì làm sao?"
Lâm Phùng lười nói chuyện với Từ Thiến Thiến.
Từ Thiến Thiến để ý Thẩm Linh, vả lại bây giờ trong lòng rét run với ánh mắt của Lâm Phùng, nên dứt khoát vứt chuyện này sang một bên không nói đến nữa.
Tối nay Hứa Tú tới rất sớm, Lâm Phùng để Hứa Tú ở lại chăm sóc Thẩm Linh.
Còn anh thì chở Trình Lộc về nhà.
Đi tới bãi đậu xe, sải chân dài của Lâm Phùng không ngừng bước, đi một mạch đến bên cạnh xe.
Trình Lộc đi theo sau lưng anh, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-dua-vao-ao-tuong-de-yeu-thuong/408350/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.