[14: Chúc mừng Nam Nam đã thành công liên kết với hệ thống cứu rỗi quái vật.]
[14: Mã số nhân viên phục vụ lần này là 0900114, cậu có thể gọi tôi là Mười Bốn, hoặc là Bốn.]
[14: Cậu đã trở thành người thực vật sau một tai nạn xe hơi ở thế giới ban đầu của mình. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, các chức năng cơ thể của cậu sẽ được khôi phục, tức là cậu sẽ có cơ hội sống lại lần thứ hai.]
[14: Chúng tôi sẽ tạm thời phong tỏa ký ức của cậu về thế giới ban đầu để tránh ảnh hưởng hoặc cản trở tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, mỗi khi cậu thành công cứu rỗi một con quái vật, tôi sẽ giải phóng một phần ký ức cho cậu.]
14 giải thích rất rõ ràng, nếu cậu từ chối, thì khi trở về thế giới ban đầu cậu sẽ phải đối mặt với thực tế là mình đã chết.
Trở về cũng vô dụng.
Thưởng Nam mở to mắt, cảm giác như ai đó vừa đùa giỡn vỗ vào vai mình một cái. Ngay sau đó, giọng nói của một nam sinh đang trong thời kỳ vỡ giọng vang lên bên tai cậu, "Nam Nam, sao không ra tay?”
“Cái gì?”
Thưởng Nam nhận ra mình đang cầm một chiếc cán ô trong tay, phần cán kim loại lạnh lẽo làm ngón tay cậu trắng bệch.
Mưa nhỏ rơi lách tách trên mặt ô, chảy theo khung ô rồi rơi xuống đất lầy lội.
Mũi giày của cậu đầy bùn, đối diện là một nam sinh cũng mặc đồng phục xanh trắng như họ đang co rúm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915817/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.