Bàn tay của Ngu Tri Bạch rất lạnh. Khi cậu ta giống như con người thì thân nhiệt không thấp như vậy mà chỉ hơi thấp một chút, cũng sẽ không lạnh như nhiệt độ của người sau khi chết hồi lâu.
Cậu ta vẫn chưa quên trả lời câu hỏi của Thưởng Nam—về cách cậu ta vào bằng cách nào.
“Đi vào qua khe cửa. " Cậu ta đáp.
Khe cửa?
Thưởng Nam ngẩn người.
Khe cửa chỉ rộng bấy nhiêu, đến ánh sáng còn khó mà lọt qua, vậy mà cậu ta chui qua được? Thưởng Nam vừa thấy khó tin đồng thời không rét mà run.
Cổ tay của cậu bị Ngu Tri Bạch nắm chặt trong tay, đối phương không có ý định buông ra. Nhưng tư thế này rất thử thách sức mạnh cốt lõi; khuỷu tay của Thưởng Nam phải đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể trên, cuối cùng cũng cảm thấy đau nhức, người ngã về phía trước, Ngu Tri Bạch liền đỡ lấy cậu.
Trong ánh mắt lờ mờ của đối phương, Thưởng Nam bất đắc dĩ nói: “Tôi không hy vọng cậu làm tổn thương bà ấy.”
Ánh mắt Ngu Tri Bạch càng lúc càng tối: "Cậu thích bà ấy?”
Thưởng Nam cảm thấy đây chính là cố tình gây sự, nhưng ngại trạng thái không còn là người hiện tại của đối phương, nói lý cũng không nghe, trong mắt cậu ta chẳng còn luật pháp hay đạo đức, nên cậu cũng không chấp nhặt.
“Tôi không hy vọng cậu làm hại bất kỳ ai.” Đó là lời thật lòng.
Ngu Tri Bạch nghe đáp án, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bất kỳ ai cũng quan trọng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915832/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.