Chương 27 giấy sống
Thưởng Nam nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tắt máy tính rồi nằm trở lại giường. Cánh cửa bị đẩy nhẹ, chẳng mấy chốc Thưởng Nam đã cảm nhận được Ngu Tri Bạch nằm xuống bên cạnh mình, chỉ nằm thôi, không làm gì khác.
[14: Cậu ta nghĩ hơi nhiều rồi đấy.]
Thưởng Nam nhắm mắt, "Thực ra không cần phức tạp như vậy, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên thôi.”
[14: Cậu nói với cậu ta điều đó đi.”
"..." Thưởng Nam im lặng một lúc, " Đúng là cậu ta cần học hỏi thêm.”
Sau khi Thưởng Nam ngủ, Ngu Tri Bạch nằm sát lại gần hơn. Cậu ta thích mùi hương trên người Thưởng Nam, không có mùi hương liệu công nghiệp gắt mũi, cũng không có cái cảm giác ẩm ướt mà người dân phường Hồi Nam thường mang theo. Thưởng Nam mang một mùi thơm dịu dàng lại tươi mát, giống như sương mù mùa xuân, như giọt sương ban mai của mùa hè, sương thu và cả tuyết đầu mùa trắng muốt của mùa đông.
Từ khi cậu ta ra đời đã không thích phường Hồi Nam này. Mùi ẩm ướt khiến cậu có cảm giác như cả thành phố đều mọc đầy nấm mốc, cứ mỗi khi mưa thì màu sắc của phường Hồi Nam lại dần dần phai nhạt, trở nên xám xịt, u ám.
Nhưng sự xuất hiện của Thưởng Nam khiến phường Hồi Nam dần trở nên tươi sáng ấm áp.
Cậu thích Thưởng Nam.
[14: Giá trị hắc hóa 20.]
-
Trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ đông, phường Hồi Nam không có cơn mưa nào, nhưng số lần mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915850/chuong-27-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.