Thưởng Nam nghi hoặc hỏi 14: "Đây có phải là phản ứng phụ sau khi giá trị hắc hóa giảm xuống không?”
[14: Có lẽ vậy.]
[14: Theo dữ liệu cho thấy, khi các sinh vật yêu nhau, đầu óc thường không còn tỉnh táo. Ngay cả những người thân cận nhất cũng không hiểu được.]
Gió từ phía đông thổi đến, như thể thổi bay màu đen trong đáy mắt của Ngu Tri Bạch.
Thưởng Nam hỏi lại Ngu Tri Bạch: "Vậy thì lúc đầu tôi thích cậu, tôi còn không biết cậu là người giấy kia mà.”
"Huống chi," Thưởng Nam cụp mắt xuống, cậu đưa tay nắm lấy tay Ngu Tri Bạch đang buông bên áo khoác, "Tôi thích cậu, chẳng liên quan gì đến việc cậu có phải người giấy hay không.”
Là mèo, là chó, là khỉ đột... À không, khỉ đột thì không được. Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch, tưởng tượng người kia là một con khỉ đột, không nhịn được bật cười: "Chỉ cần không phải là con khỉ lớn là được rồi.”
Trong suốt khoảng thời gian này Ngu Tri Bạch đều sống chung với Thưởng Nam. Không chỉ vậy, Ngu Tiểu Vũ và người bạn bán thành phẩm của cô cũng đến ở cùng. Họ đứng trong phòng khách, nếu có người lạ vô tình bước vào thì chắc chắn sẽ bị dọa mất hồn lúc nhìn thấy hai người giấy này.
Cô vẫn giữ thói quen đứng ở cửa đón Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch về nhà, khi nhìn thấy bó hoa hồng trong tay Thưởng Nam, cô oa lên một tiếng: "Giống hệt như trên tivi!”
"Tiểu Vũ, đi tìm cái bình hoa đi." Thưởng Nam đặt bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915856/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.