Ngu Tri Bạch quan sát Thưởng Nam hồi lâu, mới biết đối phương đang tức giận.
Thưởng Nam lại đi đổi một lượng xu trò chơi bằng đúng lượng trước đó, không nói một lời tiếp tục điều khiển cần gạt. Ngu Tri Bạch đứng bên cạnh, "Để tôi giúp cậu.”
“Không cần. "Thưởng Nam lời ít ý nhiều, cũng không nhìn cậu ta.
Trước đây dù Ngu Tri Bạch có tác quái thế nào, Thưởng Nam cũng không giận, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên. Lúc nghe Ngu Tri Bạch nói đã tặng hết những con thú bông cho người ta rồi, nụ cười của Thưởng Nam dần biến mất.
Nụ cười của Thưởng Nam chậm rãi biến mất, trái tim của Ngu Tri Bạch cũng dần thắt lại. Cậu ta có trái tim nhưng chẳng có tác dụng gì, đây là lần đầu tiên Ngu Tri Bạch cảm nhận rõ rệt sự hiện diện mạnh mẽ của trái tim mình. Cậu ta lặng lẽ nhìn Thưởng Nam đang cố gắng gắp thú bông, trong lòng ngày càng khó chịu.
Cậu ta tiến gần thêm một chút, đưa tay nắm lấy tay Thưởng Nam, "Tôi nhớ mặt những người đó, tôi sẽ đi đòi lại thú bông.”
Ngu Tri Bạch nói xong, thực sự định đi tìm những người đã nhận thú bông, nhưng Thưởng Nam vội giữ lại, "Đã tặng người ta rồi, sao có thể không biết xấu hổ đòi về được?”
Thưởng Nam không giận, cậu nhích qua một bên, "Cậu gắp đi, không gắp được 10 con tối nay cậu ngủ ngoài phòng khách.”
[14: Yo~]
Thưởng Nam: "Câm miệng.”
Ngu Tri Bạch mím môi, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915858/chuong-31-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.